Mỏng Minh
hỏi · Cây Khế: Lời Kể Từ Người Em Về Bài Học Lòng Tham
Chuyện Về Cây Khế Qua Lời Kể Của Người Em
Xin chào tất cả các bạn! Có ai còn nhớ tôi không? Nếu không nhớ, để tôi giới thiệu lại nhé: tôi chính là nhân vật "người em" trong câu chuyện cổ tích Cây khế mà các bạn vẫn thường nghe kể đây. Hôm nay, nhân lúc rảnh rỗi và cũng là dịp cây khế sau nhà lại vào mùa trĩu quả, tôi muốn ngồi lại đây để kể cho các bạn nghe về hành trình đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình – một hành trình đã thay đổi số phận của vợ chồng tôi mãi mãi.
Như các bạn đã biết, cha mẹ anh em tôi mất sớm. Từ nhỏ, hai anh em đã phải nương tựa vào nhau, biết thân biết phận nên chúng tôi làm lụng rất chăm chỉ. Ngày ấy, cuộc sống cũng gọi là có bát ăn bát để. Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi anh trai tôi lấy vợ. Chẳng hiểu sao, từ một người anh cùng tôi chia ngọt sẻ bùi, anh bỗng trở nên lười biếng lạ thường. Mọi công việc đồng áng nặng nhọc anh đều đẩy hết cho vợ chồng tôi, nhưng vốn tính trọng tình nghĩa, tôi chẳng một lời than trách.
Điều khiến tôi buồn nhất là khi anh vì sợ tôi làm nhiều sẽ đòi chia phần hơn, nên đã quyết định chia gia tài sớm. Anh lấy hết nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò, chỉ để lại cho vợ chồng tôi một túp lều tranh xiêu vẹo và một cây khế ngọt ở góc vườn. Lúc đó, tôi chỉ biết ngậm ngùi vâng lời vì "quyền huynh thế phụ". Vợ chồng tôi bảo nhau thôi thì thuận vợ thuận chồng, cần cù bù thông minh, cứ chăm sóc cây khế thật tốt rồi cũng qua ngày.
Năm ấy, cây khế bỗng ra quả nhiều lạ thường, cành nào cũng trĩu nặng những quả vàng mọng, ngọt lịm. Đang lúc vợ chồng tôi định hái khế đem ra chợ bán lấy tiền đong gạo thì bỗng một buổi sáng, có tiếng sột soạt lớn trên cành. Tôi ngước mắt lên thì sững sờ: một con chim đại bàng khổng lồ đang điềm nhiên ăn những quả khế ngon nhất. Vợ tôi thấy xót của liền thốt lên: "Ông chim ơi, ông ăn thế thì còn gì là khế nhà cháu nữa, cả nhà cháu chỉ trông chờ vào cây khế này thôi!".
Thật kỳ lạ, con chim bỗng dừng ăn, nhìn chúng tôi và cất tiếng người: "Ăn một quả khế, trả một cục vàng, may túi ba gang, mang theo mà đựng". Chúng tôi vừa kinh ngạc vừa nửa tin nửa ngờ. Đêm đó, tôi bảo vợ may đúng chiếc túi ba gang như lời chim dặn. Sáng hôm sau, chim thần đến thật. Chim chở tôi bay qua những đại dương bao la đến một hòn đảo hoang đầy vàng bạc, châu báu. Nhìn thấy vàng đầy hang, tôi choáng ngợp nhưng vẫn luôn nhớ lời chim dặn, chỉ nhặt vừa đủ đầy túi ba gang rồi bảo chim chở về.
Kể từ đó, cuộc sống của vợ chồng tôi trở nên sung túc, chúng tôi đem tiền bạc giúp đỡ người nghèo trong vùng. Thế nhưng, tin dữ đồn xa, anh trai tôi nghe thấy liền chạy sang hỏi thăm. Với tính thật thà, tôi kể hết ngọn ngành. Anh tôi lập tức đòi đổi toàn bộ gia sản lấy túp lều và cây khế. Tôi thương anh nên cũng đồng ý.
Đáng buồn thay, lòng tham đã làm mờ mắt anh tôi. Khi chim thần đến và nói câu cũ, anh đã bảo chị dâu may một cái túi to gấp ba lần túi của tôi, lại còn cố nhét vàng vào tay áo, ống quần cho đến khi không còn chỗ hở. Chim thần sau này kể lại với tôi bằng giọng rất giận dữ rằng anh ấy đã quá tham lam. Khi bay qua biển, vì quá nặng, chim không trụ vững trước cơn gió lớn, lại thêm sự bực bội vì sự ích kỷ của người anh, chim đã nghiêng cánh. Anh tôi cùng túi vàng nặng trĩu rơi xuống biển sâu. Vài ngày sau, xác anh trôi dạt vào bờ, tay vẫn còn nắm chặt túi vàng không buông.
Ngồi dưới gốc cây khế xanh mát hôm nay, tôi vẫn không khỏi bùi ngùi khi nhớ về người anh trai của mình. Qua câu chuyện đời mình, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn một điều: Ở đời, lòng nhân hậu và sự chăm chỉ sẽ luôn mang lại những quả ngọt, còn lòng tham vô đáy cuối cùng chỉ mang lại sự tự hủy diệt mà thôi. Hãy biết trân trọng những gì mình có và sẻ chia với mọi người chung quanh, bạn nhé!
