Khánh Thư
hỏi ·

Mạnh Bà đánh đổi kí ức, liệu tình yêu có đủ sức cứu vãn Diêm Vương?

app-iconTrả lời:
Câu chuyện Mạnh Bà đánh đổi kí ức để cứu Diêm Vương Bầu trời âm phủ trầm mờ, gió cuốn đất cát xào xạc bên cầu Nại Hà. Mạnh Thê Thê đứng trước bếp nấu canh, tay gõ nhẹ vào nồi canh sôi bọt nhỏ. Đã hàng thiên niên nàng làm việc tại tầng 11 địa phủ, chế biến bát canh Mạnh Bà giúp linh hồn quên kiếp trước, nhưng không ai biết rằng nàng đã từng đánh đổi mọi thứ để cứu một người xưa. Ngày xưa, khi nàng còn là Mạnh Nguyệt Nương, nữ tử trẻ đẹp đang tu luyện tại núi Võ Đang, nàng đã gặp một vị chiến binh hùng mạnh, tên là Thịnh Gia Ngạn. Anh là người có công bảo vệ biên giới Âm phủ, nhưng một ngày nào đó, anh đã bị tấn công bởi quỷ dữ hung dữ, bị trúng độc mạnh đến mức huyết quản ngừng hoạt động. Khi Mạnh Thê Thê tìm thấy anh, anh đã sắp ngã xuống dòng Vong Xuyên. Nàng dùng toàn bộ năng lượng tu luyện của mình để cứu anh, nhưng độc quỷ vẫn xâm nhập sâu vào xương tủy. “Để cứu anh, em phải đánh đổi kí ức của mình”, Ngọc Hoàng đã nói với nàng. “Nếu em làm vậy, em sẽ quên hết mọi thứ về cuộc đời trước, bao gồm cả anh. Nhưng em vẫn có thể tiếp tục làm nhiệm vụ chế biến canh Mạnh Bà, và anh sẽ sống lại với một kiếp mới”. Mạnh Thê Thê không ngại ngùng, đồng ý đánh đổi. Ngay sau đó, nàng đã quên hết mọi thứ về cuộc đời trước, không nhớ gì về Thịnh Gia Ngạn, không nhớ gì về những đêm bên núi Võ Đang, hay những lời nói ngọt ngào của anh. Mạnh Nguyệt Nương biến thành Mạnh Bà, bà lão già nua ở tầng 11 địa phủ, chỉ biết chế biến canh Mạnh Bà theo nhiệm vụ được giao. Thỉnh Gia Ngạn sống lại, nhưng không nhớ gì về nàng. Anh được mời trở thành Diêm Vương, cai quản toàn bộ địa phủ, nhưng trong tâm hồn anh luôn có một cảm giác trống rỗng, một mong chờ gì đó không rõ ràng. Mỗi khi đi qua cầu Nại Hà, anh đều cảm thấy có một thứ gì đó gắn kết mình với bà lão đứng bên bếp canh, dù anh không biết bà chính là người đã cứu anh. Năm nay, một tiểu đồng không muốn uống canh Mạnh Bà, phùng má chống lại quy tắc. Mạnh Thê Thê bực bội, gãy bàn gỗ, túm cổ áo của tiểu đồng, ép hắn uống hết bát canh. Sau đó, nàng thấy bóng người lạ lẫm đến gần, nghe một giọng trầm thấp nói: “A Mạnh, cô ở lại”. Đây là lần đầu tiên Mạnh Thê Thê cảm thấy tim mình rung động, như đã nghe giọng này từ rất lâu rồi. Bà nhìn lên, thấy Diêm Vương Thịnh Gia Ngạn đang đứng trước mặt mình, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó. Ngay tại thời điểm đó, Nguyệt Lão bước vào đình, tay cầm một gói tơ hồng. Thánh lão nhìn hai người, cười khúc khích: “Ta đã đợi hai đứa này rất lâu rồi”. Sau đó, thánh lão kể lại câu chuyện quá khứ, cho Mạnh Thê Thê nghe về cuộc đời trước, về cuộc đánh đổi kí ức của nàng, về tình yêu của hai người đã bị ngủ quên hàng thiên niên. Khi nghe xong, Mạnh Thê Thê cảm thấy dòng máu đổ lên mặt, đôi mắt đầm đầy nước mắt. Nàng nhớ lại mọi thứ: những đêm bên núi Võ Đang, lời nói ngọt ngào của Thịnh Gia Ngạn, khoảnh khắc nàng đánh đổi kí ức để cứu anh. “Anh… anh là người anh ấy đúng không?” Thịnh Gia Ngạn bước đến gần, tay chạm nhẹ vào má nàng: “Đúng rồi, A Mạnh. Ta đã tìm bạn hàng thiên niên, và bây giờ ta đã tìm thấy rồi”. Hai người đứng bên cầu Nại Hà, nhìn dòng linh hồn đi qua từng bước một. Mạnh Thê Thê cười khúc khích, tay nắm tay Thịnh Gia Ngạn. Đã hàng thiên niên nàng cô đơn, nhưng bây giờ nàng không còn đơn độc nữa. Từ đó, Mạnh Bà không còn là bà lão cô đơn ở tầng 11 địa phủ nữa. Mỗi khi có linh hồn đến uống canh, nàng sẽ có người bên cạnh, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của công việc. Và câu chuyện về Mạnh Bà và Diêm Vương, về cuộc đánh đổi kí ức để cứu người yêu, đã được lưu truyền qua từng thế hệ, cho thấy tình yêu có thể vượt qua cả thời gian và sự quên lãng.